Chào mừng các bạn ghé thăm Blog "Một Thời Để Nhớ".

Mời các bạn nghe nhạc

MỜI CÁC BẠN NGHE NHẠC

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Người vợ đãm đang

Với giọng điệu hài hước nhưng vẫn ân cần, dịu dàng, Phạm Thành Châu đã “nói quá” lên một đức tính muôn thuở của hầu hết người phụ nữ Việt dù đến bất cứ xứ sở nào là đức tính tiết kiệm, thu vén cho gia đình. Chính vì thế, đọc câu chuyện này, không chỉ có nụ cười, mà người đọc còn có thể thấy chạnh lòng, thông cảm hơn cho người phụ nữ Việt Nam, như một đệ tử cuồng tín của “giáo phái” mua hàng giảm giá.

Ở hải ngoại, ông Việt Nam nào có phước lắm mới có được vợ Việt Nam. Người đàn bà Việt Nam là biểu tượng của người vợ hiền, đảm đang, chung thủy, tiết kiệm... là tấm gương sáng cho tất cả phụ nữ khắp thế giới noi theo. Vợ tôi lại là tấm gương sáng nhất trong các tấm gương sáng đó. Nói vậy để quý vị biết là tôi hạnh phúc, sung sướng đến cỡ nào! Nếu kể ra đây tất cả các đức tính cao quý của vợ tôi, sợ quý vị không có thì giờ đọc, nên tôi xin đơn cử một đức tính mà bà Việt Nam nào cũng có, đó là tính tiết kiệm. 

Nhưng tiết kiệm là gì?
 

Một góc khu mua bán của người Việt tại Quận Cam, California (Hoa Kỳ).

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

Lê Trung Khỏe ... Tiễn biệt Lê Trần Huấn !

Về lại 38 lần này, gặp lại anh em thì thấy ai nấy cũng bận bịu với công việc, chỉ mới gặp nhau lẻ tẻ vài người và chỉ được trong chốc lát, nếu như có thời gian ở lại dài ngày thì chắc có lắm chuyện để nói. Tuy nhiên Lê Trung Khỏe cũng đã kịp chuyển cho mình bài viết về một người bạn vừa nằm xuống mình chuyển tải lên blog này để anh em cùng đọc và cảm thông cho nỗi đau mất mát .




TIỄN BIỆT LÊ TRẦN HUẤN


Vậy là tụi tao đã mất mày vĩnh viễn rồi !...Huấn ơi !!!

Sau khi đưa mày ra nơi an nghĩ, uống cạn mấy ly cùng với lớp C chúng mình, Tao trở về lại Daklak một mình trong đêm vắng, trên chặng đường dài tao suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về chúng mình tự dưng tao thấy buồn. Và cuộc đời của mày đã cho tao một triết lý mới về cuộc sống .
      Mày ra đi, Lớp C của mình thương mày lắm : Cả cuộc đời lận đận, truân chuyên - vậy mà với bạn bè mày vẫn luôn trọn vẹn .
      Riêng tao mày chết là phải !!! mày không vướng bận nợ nần gì trên cõi trần này nữa, không vợ con, không tài sản sự nghiệp ... cái chổ dựa gọi là gia đình của mày cũng không còn . Mày biết không, Phụ nữ người ta cần một thằng đàn ông biết đi cửa sau, một chút lém lỉnh, lọc lừa và biết đem tiền về nhà, vì họ không thể bỏ những cái ngây ngô, thật thà của mày vào nồi mà nấu được Huấn ạ !
      Mày chết là phải ! Sống làm cái gì, khi một lớp trưởng học giỏi nhất khối 12 ( 80-81) năm nào, cuối đời phải đi làm tạp vụ để kiếm cơm. Có người bảo mày lẫn thẫn, có kẻ nói mày khùng. Phải thôi, mày không lẫn thẫn không khùng mới là lạ , vì nếu mày vẫn còn tỉnh táo thì thật là trơ trẽn phải không Huấn ???
      Tóm lại, trần gian chật hẹp bụi bặm này không có chổ dành cho mày. Và nếu ông trời có cho mày làm một kiếp người nữa thì mày vẫn không hiểu hết thế gian ô trọc này đâu .
      Hồi còn đi học, những khi phát bài tập Văn . Trong lúc bài làm của mày, LTP được đọc trước lớp để làm bài mẫu , thì phần tao, dù có cố gắng động não đến mấy thì vẫn là điểm 5 . Về chữ nghĩa tao chỉ đáng là đệ tử của mày. Nhưng thôi, cho tao "múa may" vài dòng như một nén hương lòng gửi cho mày, hứa với thủ lĩnh lớp C năm nào rằng sẽ sống tốt với nhau hơn nữa . Vì " cuộc đời còn có bao lâu mà hững hờ " phải không Huấn?
      Tao tưởng sẽ tiếp mày một chuyến thăm Daklak, vậy mà mày đã vội đi rồi . Thế là mày vẫn nợ tao một lời hứa đó Huấn ơi !!!...

                                                           Tháng 10 - 2011
                                                            Lê Trung Khỏe

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

Tản mạn cuối năm


Vừa từ Thành phố Hồ Chí Minh về lại 38 Lê Trung Khỏe đã giao cho nhiệm vụ , chuyển tải một vài cảm nghỉ của Khỏe lên blog ..... OK mình làm ngay . Dưới đây là bài viết của Lê Trung Khỏe Các bạn đọc và cảm nhận nhé


Không khí se lạnh ... mưa phùn lất phất , chậu mai vàng đơm nụ .... báo cho chúng ta biết mùa xuân sắp về ......
       Với tâm trạng khắc khoải của người xa quê . Ta cố tìm lại dư âm của ngày tết cũ ... thèm được ngồi bên bếp lửa với nồi bánh tét , bên đại gia đình để ôn lại những gì đã qua trong năm cũ và thức đón xuân sang được nghe tiếng mổ heo en ét ... tiếng gọi nhau í ới chia phần và sau một bữa no say với cháo lòng , đầu , nọng . . .  ta thèm được ngắm hàng bông vạn thọ đơm xôi nở vàng rực , bên cánh đồng lúa xanh bát ngát với đàn cò lúc chiều về .... tất cả giờ chỉ còn là dĩ vãng ....
       Năm nay chúng ta đón thêm ba vị bước sang tuổi ngũ tuần : Đó là Lượng , Quảng và Khỏe ... xin chúc mừng tuổi 50 , mừng qua được năm Dần , năm với hai đại tang của Quảng và Khỏe và nhiều phiền muộn của cái gọi là năm tuổi .

       Ai đó đã nói : " 60 năm cuộc đời " thì chúng ta sắp xong nhiệm vụ nơi trần thế ... Nếu ta xem 60 năm của một đời người như 60 bước chân thì chúng tôi chỉ còn 10 bước chân nữa mà đích đến là phần mộ của mình ... Còn các anh Cao , Hạnh , Sáu Bé thì các anh hãy bước nốt các bước chân còn lại . Hãy nhìn những bước chân qua của cuộc đời ... các anh và tôi sẽ thấy nhiều nuối tiếc sai lầm , ước gì ta được thực hiện lại những bước chân qua , ước gì thượng đế ban cho chúng ta một cuộc đời nữa ......
            Ngoài kia trời đã bắt đầu sáng ... mọi người lại hối hả với những bước chân của một ngày cuối năm ... xa xa là tiếng chiêng tiếng trống của một đám tang .... Hôm nay là ngày di quan của Chị Sơn vợ của Lê Mười ....

                                                         Cuối đông 2011

                                                         Lê Trung Khỏe




Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010

Tưởng nhớ về một người ....

Thật ra thì trong nhóm bạn bè anh em mình , còn có một người nữa ... Đó là anh Cao Minh Khoa ... người đã từng gắn bó với anh em mình trong những tháng năm dài đã qua ....
Nhưng rất tiếc , anh đã ra đi .... đi về cõi vĩnh hằng ... Để lại dương gian với bao niềm thương tiếc của mọi người ... gia đình , bạn bè , con cái ....

( Di ảnh Anh Cao Minh Khoa )

Anh Cao Minh Khoa là người anh lớn tuổi nhất trong tất cả anh em bọn mình . Sinh thời anh sống rất hài hòa ... vui tính và rất quý trọng anh em ... Anh thường hay mời anh em xuống nhà ăn cơm , có thì cơm gà ... khi thì cá đồng kho nghệ ... lúc chẵng có gì thì vài trái chuối già đem xào lên mà anh thường gọi là món "cháo xùi" ...anh cũng kêu hết anh em xuống tập trung ăn uống .... Đôi lúc anh rủ cả bọn vào trong rẫy , câu vài con cá ... ngắt nhúm lá giang ... với vài ngàn bạc rượu ... thế là đủ , là quây quần bên nhau anh kể cho nghe những câu chuyện tiếu lâm ... cười đau cả bụng ....
Anh cũng rất thích ca hát , cứ uống vào ngà ngà say là phải ca phải hát , anh rất thích mình hát bài " Mẹ Suốt " .... gì thì gì tới phiên mình hát thì anh bảo : " Hạnh hát bài Mẹ Suốt đi " chiều theo ý anh mình hát bài Mẹ Suốt anh gõ nhịp đệm theo ... rất là thích thú ...
Nhưng rồi ngày xa nhau cũng đến . Anh và chị sang Mỹ vào đầu năm 2001 theo diện bão lãnh của con gái . Ngày anh đi cả bọn tiễn đưa ra đến tận phi trường .... Thật bùi ngùi khi chia tay , ai cũng gắng chụp với anh một kiểu ảnh để làm kỷ niệm ....




...... Trên là ảnh chụp kỷ niệm cùng anh và vài hình ảnh trong video clip dưới đây ... trong ngày tiễn đưa anh sang Mỹ ...




.... Sang Mỹ anh thường hay gọi điện về nói rằng : "Nhớ Việt Nam , nhớ nhà , nhớ con ... và nhớ bạn bè anh em lắm .... Anh rất muốn về Việt Nam . Anh rất mong một ngày về .... Một ngày về là điều anh mong ước nhất ..."
Nhưng thật trớ trêu . Ngày anh em đón anh trở về lại là ngày buồn thãm . Anh về trong quan tài lạnh lẽo...Anh về mà không thấy được quê hương ... không nhìn được người thân bạn bè con cái ... những người mà anh thường khắc khoãi nhớ mong ....
Anh bị bệnh tim và qua đời nơi đất khách xứ người vào ngày 19-09-2002 thời gian sống ở Mỹ được khoảng 18 tháng . Gia đình thương cảm cố gắng đưa anh về quê hương an táng .... Nói làm sao cho hết được sự mất mát đau buồn này ....
Nói về Anh Cao Minh Khoa với những kỷ niệm về anh dù bây giờ chỉ còn trong ký ức của mỗi anh em chúng ta ... nhưng có điều chắc là những kỷ niệm đó không thể nào quên được .......


( Ảnh anh Cao Minh Khoa trong thời gian sống ở Hoa Kỳ )

Nguyện cho hương hồn anh thanh thãn chốn cữu tuyền ....

Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010

Ngày mới trên cao nguyên

Quả thật : Nếu tự mò mẫm để mà thực hiện được trang Blog này thì thật không dễ chút nào , mà có khi chưa được nữa đường đã gãy gánh . Cũng may có được sự giúp đỡ hướng dẫn của anh doanchin nên Blog 'một thời để nhớ' đã chập chững bước đi những bước đầu tiên . Xin cảm ơn anh doanchin đã tiếp sức cho 'một thời để nhớ' bước đi những bước đầu tiên đó .
Dưới đây mình xin được trích dẫn nguyên văn bài viết của anh doanchin đã có vài nhận xét về 'một thời để nhớ'






"Ngày mới trên cao nguyên"....
Mình đặt tựa đề như vậy vì... có một sự kiện làm mình cảm thấy rất vui ...Đó là mình đã thuyết phục được những Anh ...(Thôi gọi là Anh bạn cho gần gũi nhé! :D) ở vùng cao nguyên tại cây số 38 của Buôn mê thuột tạo được hai blog nhungngaythangqua và motthoidenho...Mình rất yêu sự chịu khó tìm tòi học hỏi của các anh , nơi xa xôi thiếu nhiều điều kiện và đường truyền cũng kém nữa , nhưng với quyết tâm bước đầu các anh đạt được là rất lớn bởi sự mới mẽ của nó không phải ai cũng làm được...Bây giờ mình yên tâm cho các anh rồi ...Cái tay HovanHanh(:D) làm thường trực blog rất tốt , rất nhạy bén, cứ đà này các anh phải đẻ thêm ngaymoitrencaonguyen nữa mới thỏa chí đó nghe hi..hi...
Nói vậy thôi chứ từ từ mà tiến các anh nhé ! Tôi đảm bảo rằng vài tháng sau thôi , mỗi anh cũng tự tạo cho mình một cái để tự do tâm sự ,tự do viết lách với khỏang trời riêng của mình ...như ra riêng vậy mà hì..hì...
Nói chung là cũng nhờ anh Bổn , và cũng nhờ mình đánh đúng tâm lý của mấy "gã" U50 này , bởi khi tuổi đã xê xề chiều người ta thường nhớ... thường luyến tiếc về buổi sáng tinh mơ....buổi trưa oi ả...buổi chiều vàng nắng hạ....hi..hi.......Và chỉ có blog này mới ghi lại những kỷ niệm vui buồn đó bằng lời văn ...bằng câu thơ ....bằng những hình ảnh xưa cũ mà mình đã lưu trữ ...nó sẽ tồn tại mãi trên blog này không bao giờ phai tàn ...và con cháu ta sau này sẽ đọc được sẽ thấy được "ngày xưa" chúng ta sống như thế nào....Thật hay phải không các Anh ...Mình xin chúc mừng các Anh và mong sớm đọc được những tác phẩm mới nhất....Một ngày mới trên cao nguyên đã bắt đầu rồi....

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2010

Thay lời tựa

Phải thật lòng mà nói : Mình không có khiếu về văn chương chữ nghĩa , nhưng phải viết lên đây những tâm tư , những suy nghĩ để hoàn chỉnh được trang blog này mình cảm thấy rất khó , nhưng thôi cũng phải cố gắng vậy . Để mong gìn giữ được những kỷ niệm khó phai và để trong một mỗi người còn một chút gì để nhớ .
Trước hết phải nói rằng : Trên miền đất Tây nguyên màu mỡ . Có một vùng quê là nơi hội tụ của một số người trên khắp miền đất nước đến an cư lập nghiệp. Từ lúc sơ khai vài chục gia đình đến nay đã hình thành nên những cụm dân cư đông đúc , theo năm tháng cùng đà phát triển của đất nước vùng quê dần dần thay da đổi thịt từng bước phát triển đi lên , cuộc sống của mọi người ngày càng được nâng cao theo sự đổi thay đó . Đó là Eaphê vùng đất nằm dọc theo quốc lộ 26 cách Thành phố Ban Mê Thuột 38 Km , nơi đây đã hình thành nên một cụm dân cư sinh hoạt mua bán qua lại với các vùng phụ cận . Mọi người tại đây có cuộc sống hài hòa , thân thiện . Cũng từ đấy đã phát sinh những mối quan hệ tình cảm khắn khít giữa mọi người .
Blog này đề cập về một nhóm bạn đã lấy tình cảm bạn bè làm trọng , gắn bó cùng nhau trong sinh hoạt từ gia đình với gia đình cho đến ra cả ngoài xã hội , vui có , buồn có , tai ương hoạn nạn họ có nhau ,giúp đỡ chia xẽ cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn để bồi đắp cho cuộc sống ngày càng thêm tốt đẹp .
Mong rằng : Với tình bằng hữu khắn khít mối quan hệ tốt đẹp này luôn được duy trì , để lớp con cháu mai sau sẽ tự hào vì mình đã có những người cha , người chú như vậy . . . . . . . . .